Hôm nay mình đọc "Biển người mênh mông", có một câu thế này "Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu", lòng nặng trĩu.
Mình giữ thói quen đeo đồng hồ suốt gần 10 năm, gần như không bao giờ tháo ra, kể cả tắm, kể cả rửa bát. Nhưng chỉ trong 1 tháng gần đây, thói quen đấy hoàn toàn thay đổi. Vì đối với mình, giờ giấc thời gian cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, ngủ lúc nào, ăn lúc mấy giờ cũng chẳng có ai quan tâm.
Từ bé đến lớn, mình rất thích ngủ. Nhưng cũng chỉ trong một tháng gần đây, mình bỗng sợ cái sự mà bản thân từng yêu thích ấy. Mình sợ lúc mở mắt ra không biết là ngày hay đêm, không biết tí nữa làm gì, chẳng có động lực mà rời giường.
Dạo gần đây, mình bỗng sợ lúc ngủ dậy. Chưa có khoảnh khắc nào khiến cho mình nhận rõ bản thân cô đơn nhiều đến thế như khi ấy. 3-4 giờ chiều, chẳng ai gọi, mơ mơ màng màng dậy, không biết làm gì tiếp theo, trì trệ mất phương hướng.
Đợt dịch này giúp mình nhận ra nhiều điều, nhiều bài học. Nhưng điều mà mình nhận thức được sâu sắc nhất, là mình cô đơn đến thế nào. Cuối cùng, giữa những mơ màng mông lung, chỉ có mình bản thân độc bước.